Những thân gỗ từ rừng tự nhiên ở Lạng Sơn về đến xưởng, qua bàn tay “phù phép” của một số chủ xưởng, chúng khoác lên mình tấm áo mới – gỗ rừng trồng. Thậm chí, có thương lái trữ cả nghìn mét khối ván gỗ trong kho ven quốc lộ chờ xuất bán vẫn khoe “không có bất cứ giấy tờ nào”.
“Biến” gỗ rừng tự nhiên thành gỗ keo rừng trồng
Trên con đường ngoằn ngoèo từ xã Thiện Thuật vào xã Thiện Long, chúng tôi bắt gặp một xưởng bóc gỗ ở xã Thiện Long. Đập vào mắt chúng tôi là một chiếc xe tải chở đầy gỗ tạp đang đỗ bên cạnh, và ngay giữa sân, một đống gỗ tạp vừa được đổ xuống, dấu vết bị đốt dở dang, còn vương vãi tro than đen nhẻm.
Phía sau xưởng, bãi rác gỗ chất cao, tràn cả ra đường, tạo nên một khung cảnh nhếch nhác.


Xe chúng tôi vừa dừng bánh trước xưởng, hai người đàn ông trên chiếc xe máy cũ lao tới. Một người tự xưng là Đức - chủ xưởng. Không đợi chúng tôi hỏi, Đức đã thao thao bất tuyệt về thứ gỗ tạp chất lượng hơn hẳn gỗ keo, lại còn rẻ hơn nhiều.

Chỉ tay vào chồng ván trong xưởng, Đức khẳng định nhiều lần: “Gỗ này gỗ tạp rừng, em có bảng kê gỗ keo. Đa số là tạp, làm bảng kê thì bọn em chỉ làm keo thôi”.
Nói rồi Đức mở điện thoại ra tìm thứ gì đó, vừa tìm Đức vừa chia sẻ: “Cái bảng kê nó là nguồn gốc gỗ thôi mà, chẳng hạn anh lấy xưởng em, em viết nguồn gỗ là gỗ keo khối lượng bằng này, có đầu ra rồi anh cứ thế đi thôi, ở đâu bắt giữ hỏi hàng hoá thì gọi về cho em, nó sẽ hỏi em có đúng không? Em trả lời đúng là được”.
Để chứng minh lời mình nói là đúng, Đức gửi cho chúng tôi tấm ảnh chụp Bảng kê lâm sản có đóng dấu đỏ.

Bà Lý Thị Bời, được giới thiệu là một chủ xưởng có tiếng ở Thiện Thuật cũng không ngần ngại chia sẻ bí mật, xưởng bóc gỗ nhà bà có bảng kê nhưng là bảng kê gỗ rừng trồng - gỗ keo.
Khi thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa hiểu về cách hợp thức hóa gỗ tạp rừng tự nhiên thành gỗ rừng trồng, bà Bời còn dặn dò: “Bảng kê thì mình cứ kê gỗ keo vào, ai mà dám kê gỗ tạp vào đấy”.
Cách xưởng bà Bời chừng 20km, giữa cánh đồng hoang vắng, trong xưởng bóc gỗ, ông Nông Văn Thi (bố của chủ xưởng Nông Văn Hùng), khi được phóng viên chỉ vào đống gỗ tạp đang được công nhân bóc dở và hỏi về hồ sơ pháp lý cũng như hóa đơn chứng từ, đã có những chia sẻ úp mở.
Bởi bao năm qua ông bóc gỗ, buôn bán mà không có khách hàng nào mua đòi hỏi giấy tờ.

Ông Nông Văn Thi nói: “Ván này không phải kê khai chủng loại gì đâu, làm gì cần phải như thế. Mấy thằng nó lấy ở đây có cần bảng kê gì đâu. Từ trước đến giờ, mấy chủ hàng ai mua chẳng thế. Đi có cần giấy tờ đâu. Thành phẩm rồi thì cứ đi chứ, ...”.
Không chỉ các chủ xưởng khẳng định có thể “phù phép” gỗ tạp rừng tự nhiên thành gỗ keo rừng trồng để vận chuyển, buôn bán mà không cần giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Những người buôn bán chúng tôi tiếp xúc cũng xác nhận đã mua bán ván gỗ cả chục năm qua mà không cần hồ sơ giấy tờ theo quy định.

Trong vai những người có nhu cầu mua bán ván gỗ tạp buôn sang nước ngoài nên chúng tôi cần hồ sơ nguồn gốc gỗ đầy đủ. Minh, người đàn ông chúng tôi hẹn gặp ở xã Bình Gia, qua điện thoại, sau khi giới thiệu về kho chứa gỗ của mình với hàng nghìn m3 ván bên trong.

Minh đã nói thẳng: “Làm cái này không ai có hồ sơ đâu, cái này bọn em ít làm bảng kê. Khách Thái Nguyên, Phú Thọ lên bốc suốt mà”.
Chúng tôi hẹn gặp Minh tại kho ở thị trấn Bình Gia. Theo định vị Minh gửi, chúng tôi tìm đến, nhưng anh ta lại đang bận việc tại xưởng bóc gỗ trên đỉnh đồi ở xã Hồng Phong, cách đó chừng 20km.
Đang lúc chờ đợi trước cửa kho, cánh cửa hé mở, từ xa một chiếc ô tô hạng sang lướt tới, thẳng tiến vào bên trong. Kho chứa hiện ra với những chồng ván cao vút, chất chồng hàng chục mét. Tại đây, chúng tôi gặp Tuân – người được Minh giới thiệu là ông chủ đích thực của kho gỗ, còn Minh chỉ là người cùng làm.
Theo luật sư, chủ thể biết rõ nguồn gốc lâm sản là từ gỗ rừng tự nhiên, thuộc loại cấm khai thác, tức là có yếu tố cố ý trực tiếp. Nếu mua bán số lượng lớn hoặc có tính tổ chức, chuyên nghiệp, thì có thể bị truy cứu hình sự theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 232 Bộ luật hình sự 2015.
Bên cạnh đó, có thể bị phạt tiền bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan và truy lợi bất chính nếu có cũng như phải bồi thường thiệt hại về môi trường và tài nguyên rừng.



Thách đố cơ quan chức năng giám định
Tại kho chứa ván gỗ bóc đã phơi khô, chúng tôi gặp Tuân. Phóng viên quan sát thấy, khắp khu vực rộng lớn, đâu đâu cũng là những chồng ván gỗ bóc khô ráo, được bó cẩn thận, tên người bó ghi trên tấm ván nhỏ treo lơ lửng, ván chất cao đến gần nóc nhà kho, chờ xe tải đến bốc.
Tuân giới thiệu kho gỗ rộng chừng 1.700m², lúc nào cũng chất hơn 1.000m³ ván. Hầu như ngày nào cũng có xe đầu kéo, móc rào, xe 4 chân đến bốc hàng, có hôm tới 4 xe. Cửa kho luôn đóng kín, việc bốc ván diễn ra liên tục vì có xe nâng hỗ trợ. Mỗi chuyến xe như vậy chở từ 80 đến 100m³ ván đi tiêu thụ.

“Ở trong kia anh có một cái kho gấp 4 lần cái này" – Tuân giới thiệu thêm quy mô kho chứa gỗ khác của mình, “Cái này chỉ là kho để sang hàng, còn kho ở trong xã Hồng Phong mới to nhưng đầu kéo không đến đó được vì tuyến đường từ xã Bình Gia vào xã Hồng Phong đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa”.

Tuân khoe tháng trước vừa ký hợp đồng bán 7.000m³ ván, cùng vô số đơn hàng nghìn khối khác.
“Hôm nay có khách hẹn mà xe chưa kịp quay đầu. Hôm qua vừa bốc rồi. Nhà anh thì gần như ngày nào cũng phải bán mới ổn được, bán rồi kho lại đầy”. Tuân nói, rồi khẳng định về khả năng sản xuất ván gỗ tạp của mình, rằng khắp Bình Gia, cũng như cả tỉnh Lạng Sơn, không ai có thể có nhiều ván như Tuân.
Theo lời Tuân, gần 1.000m³ ván gỗ đang chất trong kho trước mắt chúng tôi đây, đều là gỗ tạp, được bóc từ một xưởng rộng vài hecta ở xã Hồng Phong. Sau khi bóc và phơi khô, ván sẽ được các xe tải cỡ nhỏ “tăng bo” ra kho giữa phố sầm uất nhất xã Bình Gia.
Kho này có mái che, xe cỡ lớn nào cũng có thể lùi vào bốc hàng, và việc bốc ván có thể diễn ra bất kể nắng mưa, sớm tối. Theo người này, đây chính là lợi thế mà không chủ xưởng nào ở Lạng Sơn có được.
“Riêng hàng, anh không ngại chú về số lượng, chất lượng, mà vì giá cả thôi, em có đi được không thôi, chỉ cần các em cứ tìm đầu ra với cơ chế đi được thì điện anh, bảo tối nay em cần bằng này bằng kia, giá nào anh để được thì lúc đấy anh em vào việc lên bốc thôi” – Tuân quảng bá.
Trong lúc trao đổi, Tuân nhiều lần khẳng định: “Hàng anh đảm bảo với chú là lúc nào cũng có, còn chất lượng anh không thừa tiền để làm những hàng vớ hàng vẩn”.



Chúng tôi đã tìm hiểu và trao đổi với nhiều người dân ở các xã Bình Gia, Hồng Phong, đều biết đến kho chứa ván gỗ này. Bởi lẽ, họ thường xuyên chứng kiến cảnh xe tải chở gỗ tấp nập di chuyển từ xã Hồng Phong, xuyên qua trung tâm xã, đổ về kho chứa ván gỗ mỗi ngày.

Chúng tôi cũng ghi nhận nhiều chuyến xe chở ván gỗ từ xưởng bóc, phơi ở xã Hồng Phong ra kho chứa ở thị trấn của Tuân. Gỗ từ khu rừng tự nhiên bị “nhốt” gọn trong kho giữa khu phố.
Ông chủ kho gỗ, với vẻ mặt đầy tự hào, hé lộ bí quyết tồn tại: Để công việc làm ăn được suôn sẻ, mỗi tháng, rồi những dịp lễ Tết, kỷ niệm ngành, thậm chí cả khi đi du lịch, anh ta đều phải “hỗ trợ chi phí” cho một số lực lượng liên quan ở địa phương.
“Nói chung, vào thời điểm này, bọn anh ăn rác cộng một số ít lợi nhuận đấy, chi phí cũng nhiều lắm, lộc lá này nọ nhiều thứ lắm”, Tuân bộc bạch, giọng đầy ẩn ý.
Trong câu chuyện, người này còn tỏ ý không lo bị bắt hàng vì có bắt cũng không có tiền mà giám định.
Tuân nói: “Còn dưới Thái Nguyên thì đóng ... một chuyến. Họ biết bốc ở Bình Gia là ván tạp ... Nếu bắt gỗ của anh phải mang đi giám định từng tờ, mà mỗi mẫu là 2,5 triệu đồng, một bó đã 37 tờ thì tiền đâu mà giám định, mình nói thế để thách thức nó. Còn riêng ở Lạng Sơn thì anh bảo lãnh cho”.
Để lách luật, Tuân nói: “Luật để đóng ít thôi, đóng theo thị trường thôi. Không chỉ thu dần dần mỗi tháng ... còn nghĩ ra thu nửa năm một, phải chơi bài đấy không các bố chạy”.
Thông tin từ Tuân, chúng tôi đã chuyển đến các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Tuân nhiều lần nhắc đến xưởng bóc gỗ của mình tại xã Hồng Phong. Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã đến tận nơi, và quả thực, khu phơi, máy bóc gỗ, kho chứa ván cùng nhiều phương tiện khác chễm chệ trên đỉnh đồi, đúng như lời Tuân giới thiệu.
Chiều tối hôm ấy và nhiều ngày sau đó, chúng tôi còn ghi nhận một số xe tải chở gỗ tạp từ rừng tự nhiên tiến vào xưởng.
Trong quá trình điều tra từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025 cho thấy khu vực xưởng bóc được giới thiệu là của Tuân ngày càng mở rộng, nhiều diện tích rừng tự nhiên bị san phẳng, cát, đá được tập kết để đổ bê tông làm sân phơi ván.

Nhận xét
Đăng nhận xét