Hơn 40 ngày kể từ khi chiếc máy bay Cessna 206 với 7 người, trong đó có 4 đứa trẻ, gặp nạn trên hành trình từ thành phố Araracuara, tỉnh Amazonas đến thành phố San Jose del Guaviare, tỉnh Guaviare, Colombia, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 4 trẻ còn sống. Người dân Colombia gọi đó là “phép lạ giữa rừng già”.
Cái giá của sự cẩu thả
Đầu giờ sáng ngày 1/5/2023, chiếc máy bay vận tải một động cơ Cessna 206 cất cánh từ sân bay Araracuara, tỉnh Amazonas đến thành phố San Jose del Guaviare, tỉnh Guaviare, Colombia. Trên máy bay có 7 người gồm 1 phi công và 2 khách người lớn là Mendoza Hernandez cùng bà Ranoque Mucutuy, mẹ của 4 đứa trẻ: Lesly Jacobombaire Mucutuy 13 tuổi, Soleiny Jacobombaire Mucutuy 9 tuổi, Tien Noriel Ronoque Mucutuy 4 tuổi và Cristin Neriman Ranoque Mucutuy 11 tháng. Cả 5 mẹ con đều là người dân tộc bản địa Huitoto.
Khoảng 30 phút kể từ khi cất cánh, phi công phát tín hiệu cấp cứu vì động cơ bị hỏng. Một nhân viên ở Đài kiểm soát không lưu San Jose del Guaviare cho biết không lâu sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, chiếc Cessna 206 biến mất khỏi màn hình radar nên khả năng nó gặp nạn là điều hoàn toàn có thể.
Cũng cần nói thêm rằng chiếc Cessna 206 nêu trên xuất xưởng tại Mỹ năm 1982. Sau gần 37 năm hoạt động, nó được một công ty bay thuê bao ở Colombia mua lại. Trong quá trình vận chuyển hành khách, nó đã từng bị rơi một lần ở Vaups hồi tháng 7/2021. Tuy không ai chết hoặc bị thương nhưng máy bay hư hỏng nặng.
Và mặc dù theo nguyên tắc, chủ sở hữu máy bay phải báo cáo với nơi đã chế tạo ra nó là hãng Cessna để xin ý kiến về việc sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn cho những chuyến bay về sau nhưng họ đã tự ý phục hồi theo cách của họ với chi phí rẻ hơn. Một đại diện của hãng sản xuất máy bay Cessna nói: “Sau tai nạn năm 2021, chiếc Cessna 206 đã không được thay thế một số bộ phận quan trọng để bảo đảm tính an toàn. Lẽ ra nó không nên bay nhưng như bạn biết đấy, sự cẩu thả, coi thường sinh mạng con người đã thể hiện qua việc cấp phép cho nó cất cánh…”.
Vài giờ sau tai nạn, Không quân Colombia triển khai 2 máy bay trực thăng lên đường cứu hộ. Caravez, nhân viên quan sát trên một trực thăng cho biết Guaviare là một phần của rừng Amazon rậm rạp, từ trên máy bay nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn tạo ra bởi vô số quần thể cây cối nên rất khó quan sát mặt đất.
Vẫn theo Caravez, nửa tiếng sau khi cất cánh, ông phát hiện vài dấu vết khả nghi nên đã đề nghị phi công cho máy bay xuống thấp. Dưới sức gió của cánh quạt trực thăng, những cành cây nghiêng ngả để lộ ra một phần thân sơn màu trắng của một chiếc máy bay. Caraver nói: “Lập tức tôi gọi về trung tâm điều phối cứu nạn để thông báo tọa độ. Do rừng quá rậm rạp, trực thăng không thể hạ cánh, chúng tôi cũng không thể xuống bằng thang dây nên chỉ biết lượn vòng với hy vọng nếu ai đó còn sống, họ sẽ hiểu là chúng tôi đã nhìn thấy xác máy bay và họ sẽ được cứu”.
Tuy nhiên, mất hơn 1 ngày đội cứu hộ mới đến được chỗ máy bay rơi vì phải đi bộ. Theo tường thuật của trung úy Anvarez phụ trách cứu hộ, phần đầu máy bay nơi đặt động cơ bị gãy lìa và văng ra xa, cách thân máy bay gần 200m. Trong thân máy bay, đội cứu hộ tìm thấy xác phi công và xác bà Ranoque Mucutuy cùng xác của 1 hành khách khác là Mendoza Hernandez nhưng 4 đứa trẻ thì chẳng thấy đâu.
Trung úy Anvarez nói: “Chúng tôi suy luận rằng khi máy bay rơi xuống, lực va chạm có thể đã hất văng 4 đứa trẻ ra ngoài nhưng suốt 10 giờ tìm kiếm trong một bán kính 3km, chúng tôi chỉ phát hiện hai dấu chân in trên rẻo đất nhỏ dọc theo mép của một con suối. Tất cả đều bị ngập nước, nhìn rất lờ mờ nên không thể xác định đó có phải là của tụi nhỏ hay không. Ngoài ra chẳng còn gì khả dĩ chứng minh 4 đứa trẻ đã chết bởi lẽ nếu chúng chết vì bị thú dữ ăn thịt, những con chó nghiệp vụ của chúng tôi chắc chắn sẽ đánh hơi được mùi tử thi. Như vậy chỉ còn lại giả thuyết là chúng còn sống và tự tìm đường thoát thân”.
Tin tức về việc chiếc Cessna 206 rơi trong rừng Guaviare và sự mất tích của 4 đứa trẻ nhanh chóng tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Colombia cũng như trên thế giới. Ông Manuel Ranoque, chồng bà Ranoque Mucutuy và cũng là cha của 4 đứa trẻ nói với trang tin Latin America Today: “Trước đây, tôi sống trong khu bảo tồn bản địa Puerto Sabalo cùng gia đình nhưng khi tôi lên tiếng chống lại các băng nhóm tội phạm phá rừng để lấy gỗ, chúng đã truy sát tôi. Vì thế, tôi phải bỏ trốn đến Bogota”.
Tại Bogota, ông Manuel Ranoque tìm được việc làm rồi sau vài tháng dành dụm, ông kiếm đủ tiền mua vé máy bay cho vợ con. Ông nói: “Nhưng ước mơ đoàn tụ giờ đây tan thành mây khói. Tôi chẳng biết các con tôi còn sống hay không vì với những người không đủ kỹ năng, kinh nghiệm, rừng Amazon sẽ nuốt chửng họ chỉ trong vài ngày, ngay cả với một số người Huitoto bản địa cũng thế”.
Từ dấu vết của hy vọng …
Ngày 5/5/2023, cuộc tìm kiếm 4 đứa trẻ vẫn được quân đội Colombia tiến hành với sự phối hợp của thổ dân Huitoto trong những điều kiện khắc nghiệt. Trung úy Anvarez, chỉ huy đội cứu hộ cho biết nếu 4 đứa trẻ còn sống, chúng chỉ có thể di chuyển tối đa là 2 đến 3km mỗi ngày vì rừng Amazon rất rậm rạp với 3 tầng thực vật, chưa kể nhiều loại thú dữ như báo đốm, trăn khổng lồ Anaconda, cá sấu Cayman và đặc biệt là loài kiến đầu đạn...
Trung úy Anvarez nói: “Vì thế, lấy xác máy bay làm tâm điểm, chúng tôi chia thành 4 nhóm đi theo 4 hướng khác nhau, liên lạc với nhau qua bộ đàm. Ai cũng nuôi hy vọng lũ trẻ sẽ tìm một chỗ nào đó, ẩn náu đợi người đến cứu”.
2 giờ chiều ngày 6/5, nhóm cứu hộ đi theo hướng Bắc phát hiện một quả dưa thuộc giống dưa dại đã bị ăn hết phần ruột, chỉ còn lại những mảnh vỏ nằm vương vãi trên một bãi đất trống hiếm hoi, rộng khoảng 3m vuông. Xung quanh những mảnh vỏ dưa, những bụi cỏ trên bãi đất bị đè bẹp, dường như có ai đã dùng làm chỗ ngủ. Bên cạnh đó còn có 1 bình uống nước dành cho trẻ con bằng nhựa đặt trên cái túi nylon, trong bình vẫn còn một ít nước được lấy từ cái vũng nào đó vì lẫn những cặn bẩn.
Bác sĩ Carlos, người đi cùng đội cứu hộ tin rằng quả dưa ấy là do người ăn chứ không phải khỉ hay vượn: “Vỏ của gần 1/2 quả dưa vẫn nguyên vẹn, những mảnh đã ăn thì mảnh nào cũng mất hết phần ruột. Nếu là khỉ hay vượn, chúng ăn cả vỏ chứ không ăn một cách chọn lọc như người vì vỏ rất mềm”.
Việc tìm thấy dấu vết đầu tiên đã làm tăng thêm niềm hy vọng, không chỉ cho đội cứu hộ mà còn cho cả ông Manuel Ranoque, cha của 4 đứa trẻ cùng hàng chục triệu người Colombia. Đến trưa ngày 7/5, đội cứu hộ lại phát hiện thêm một số dấu vết nhưng lần này thì rõ ràng hơn. Cách chỗ máy bay rơi 1km, trên mặt đất là mấy phiến lá được bẻ từ một bụi cây gần đó, có 1 cái kéo nhỏ, 1 sợi dây buộc tóc cùng một mảnh vải giống như chiếc tã nhưng không thấy người.
Trung úy Anvarez cho biết chó săn được cho đánh hơi hiện vật thì chúng chỉ đi loanh quanh, có vẻ như mất phương hướng. Đến khi ông gọi về trung tâm điều phối cứu hộ để báo tin, Không quân Colombia đã cử 2 trực thăng bay trên khu vực này suốt 3 tiếng đồng hồ để phát đi lời kêu gọi bằng thổ ngữ Huitoto qua loa phóng thanh, yêu cầu Lesly ở đâu thì hãy ở yên tại chỗ, không dẫn 3 đứa em di chuyển sang chỗ khác, chở đội cứu hộ đến. Đồng thời trực thăng còn thả xuống những địa điểm nghi ngờ nhiều chai nước, túi thức ăn khô và những tờ rơi gồm nhiều hình vẽ, hướng dẫn cách sinh tồn.
…đến phép lạ giữa rừng già
Sáng sớm ngày 15/5, Cơ quan phúc lợi trẻ em trực thuộc Chính phủ Colombia (ICFB) thông báo họ đã nhận được thông tin từ hiện trường, rằng “đã tìm thấy những đứa trẻ trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được đưa về bằng máy bay. Tuy nhiên ICFB vẫn chưa thể liên lạc do điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình khó khăn”. Bà Astrid Caceres, giám đốc ICBF nói với Đài phát thanh Caracol: “4 đứa trẻ vẫn an toàn. ICBF đã cử các đội đến khu vực mà những đứa trẻ được cho là đang ở, và tôi sẽ “rất vui mừng” nếu nhìn thấy chúng”.
Tin tức về việc phát hiện 4 đứa trẻ còn sống lại thổi bùng lên niềm hy vọng trên khắp đất nước Colombia, nhất là khi mạng Internet xuất hiện những hình ảnh về một nhân viên cứu hộ ẵm một đứa bé ngồi trên trực thăng, được cho là Cristin 11 tháng tuổi.
Và có lẽ dựa vào thông tin từ ICBF nên trưa 15/5, Tổng thống Gustavo Petro viết trên trang Twitter: “Bốn đứa trẻ, trong đó có một trẻ 11 tháng tuổi đã được tìm thấy còn sống trong rừng sau cuộc cứu hộ gian khổ do quân đội thực hiện. Đây là một niềm vui cho đất nước”. Tuy nhiên điều khiến dư luận thắc mắc là mặc dù “đã được tìm thấy” nhưng lại không hề có bất kỳ một hình ảnh nào nhìn rõ mặt mũi 4 trẻ này.
Ông Manuel Ranoque, cha của 4 đứa trẻ nói: “Ngay khi nghe tin, tôi đã đến trung tâm điều phối cứu hộ nhưng không ai trả lời tôi. Mấy tấm hình chụp trên trực thăng đều không thấy mặt đứa bé nên tôi không chắc có phải là con út tôi hay không. Tôi đã năn nỉ những người phụ trách cứu hộ cho tôi biết các con tôi hiện nay đang ở đâu, tình trạng của chúng thế nào, nhất là bé Cristin. Tôi sẵn sàng đón nhận những điều xấu nhất nhưng đáp lại chỉ là những lời an ủi”.
Chiều 15/5, một lần nữa Tổng thống Gustavo Petro lại xuất hiện trên trang Twitter sau khi đã xóa sạch những gì ông viết trước đó. Theo ông Gustavo Petro: “Tôi đã quyết định xóa dòng tweet vì thông tin do ICBF cung cấp không thể được xác nhận.Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Các lực lượng quân sự và các cộng đồng bản địa sẽ tiếp tục tìm kiếm không mệt mỏi để mang đến cho đất nước những tin tức mà họ đang chờ đợi.Tại thời điểm này, không có ưu tiên nào khác ngoài việc tiếp tục cho đến khi tìm thấy bọn trẻ.Tính mạng của các con là quan trọng nhất. Đất nước đang hy vọng có tin tốt lành. Đây là tất cả những gì tôi biết về vụ tai nạn”.
Cuối cùng, sau hơn 40 ngày gần như tuyệt vọng, phép lạ đã xảy ra. Trưa 9/6, đội cứu hộ nhìn thấy vài vết chân vẫn còn mới. Sau khi cho chó đánh hơi, chú chó Wilson đã dẫn họ đến một khoảnh rừng chỉ cách chỗ máy bay gặp nạn khoảng 100m. Cả 4 đứa trẻ ngồi trên một đám lá mà Lesly 13 tuổi đã bẻ ra làm chỗ ngủ. Suốt thời gian trong rừng, cả 4 trẻ vẫn khỏe mạnh mặc dù trên người chúng có nhiều vết bầm tím do bị côn trùng cắn. Theo Lesly, ban đầu cậu và các em sống sót là nhờ túi bột sắn lấy từ máy bay. Khi đã ăn hết, cậu hái một số loại quả rồi nhặt được những túi thức ăn, nước uống từ máy bay ném xuống cùng những tờ rơi hướng dẫn nên cậu quyết định không tìm đường thoát ra mà ở yên chờ cứu hộ.
Vẫn theo Lesly, mẹ cậu vẫn còn sống sau khi máy bay rơi nhưng bị thương rất nặng. Câu cuối cùng mà bà nói với 4 đứa trẻ là: “Các con nên đi. Cha của các con sẽ tìm thấy các con”. Tướng Pedro Sanchez, tổng chỉ huy việc tìm kiếm cho biết các nhóm cứu hộ đã đi qua chỗ ẩn náu của 4 đứa trẻ chỉ từ 20 đến 50 mét nhưng vẫn không nhận ra vì rừng quá rậm rạp khiến tầm nhìn hạn chế. Lesly nói: “Vài lần cháu nghe thấy nhiều tiếng động nhưng vì nghĩ đó là loài báo gấm nên cháu ra dấu để các em ngồi im”. Tổng thống Gustavo Petro cho biết “đây là một bằng chứng về sự sinh tồn và câu chuyện của 4 trẻ này sẽ đi vào lịch sử”…
Nhận xét
Đăng nhận xét