Vùng rốn lũ Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) hiện nay vẫn tồn tại một khu rừng gỗ lim quý hiếm với diện tích hàng chục hécta và có tuổi đời lên đến cả trăm năm.
“Kiểm lâm” làng
Từ xa xưa, núi rừng Quảng Bình vốn nổi tiếng với những loại cây gỗ quý như đinh, lim, sến, mun, huê…, nhưng trải qua thời gian dài của chiến tranh và sự tàn phá của con người, những cánh rừng gỗ quý rậm rạp này dần biến mất. May mắn thay, tại đồi Cồn Lim (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa), đến nay vẫn còn tồn tại một rừng lim quý có tuổi đời hàng chục, thậm chí đến cả trăm năm tuổi.
Chủ nhân của khu rừng này là ông Trương Quốc Đô (SN 1951, ở Yên Thọ, xã Tân Hóa) - người được xem như “người cận vệ” bảo vệ khu rừng lim quý hiếm này. Ông Đô cho biết, sinh ra và lớn lên dưới tán rừng, ông và đám bạn trong làng xem Cồn Lim như nhà của mình. Sau này, đến năm 1993, khi Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân bảo vệ, ông đã ngay lập tức nhận gần 20ha để giữ, chăm sóc và bảo vệ. Đến nay, trải qua 30 năm chăm sóc, rừng lim ngày nào đã vươn mình với những cây lim cổ thụ to lớn, sừng sững như những gã “khổng lồ”.
30 năm chăm sóc, bảo vệ rừng lim, ông Đô cứ như “kiểm lâm” làng, làm đủ mọi cách để đảm bảo rừng lim tươi tốt, không để ai đốn hạ bất cứ cây nào. Ông Đô kể lại, cái thời vừa hết chiến tranh, người dân thi nhau lên khu vực Cồn Lim này để khai thác. Rừng lớn, thấy những cây lim bị đốn hạ mà lòng đau như cắt, nhưng sức người có hạn, ông Đô chỉ có thể làm đủ mọi cách, kiên quyết giữ bằng được rừng lim sau nhà nguyên vẹn. Nhiều năm qua, nhiều lái buôn đã tìm đến nhà ông Đô để hỏi mua nhưng đều bị ông lắc đầu từ chối. Nhiều người hỏi mua không được thì dòm ngó, dọa đốn chặt cây rừng. Nhiều năm qua lâm tặc thâm nhập rừng đã khiến ông và con cháu không ít phen lao đao, vất vả.
Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Đô vẫn như hòn đá tảng, ngăn cách lâm tặc với rừng lim. Ông Đô kể lại, có những hôm vừa về nhà nghỉ trưa, nghe tiếng máy cưa ở góc rừng, không kịp cầm bát cơm lên, ông đã phải vội chạy lên rừng kiểm tra. Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, ông Đô khăn gói lên rừng đến khi trời nhá nhem tối mới trở về nhà.
Vào mùa hè, khi thời tiết hanh khô, oi bức, rừng rất dễ bén lửa và bị cháy, ông Đô phải rảo bộ từng m2 rừng để kiểm tra thật kỹ. Cứ thấy người lạ vào rừng là ông đuổi ngay, khi thấy người quen vào lấy củi khô, ông nhắc nhở cẩn thận như không hút thuốc, không đốt ong và sử dụng vật dụng dễ cháy nổ và theo sát nhất cử nhất động của họ đến khi ra về rồi mới yên tâm.
Gìn giữ cho thế hệ mai sau
Cả cuộc đời gần như gắn bó với rừng lim, ông Đô luôn quan niệm rằng, rừng lim này sẽ là món quà lớn nhất mà ông có thể dành tặng cho các thế hệ mai sau. Tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước, ông Đô vẫn đau đáu không thôi về rừng lim. Để rừng không bị xâm phạm và không ai chăm sóc khi về già, ông Đô đã luôn khuyến khích các con, cháu mình cùng theo ông chăm sóc, bảo vệ rừng.
Anh Trần Văn Hưng, con trai ông Đô chia sẻ, hiểu được tâm tư của bố tôi, anh em anh cũng thường xuyên theo bố vào rừng để chăm sóc cây. “Sau này, khi bố tôi không lên cánh rừng này được nữa, thì tôi sẽ thay bố chăm sóc, bảo vệ rừng lim để thế hệ con, cháu tôi sau này được biết đến loại cây quý này”, anh Hưng tâm sự.
Ông Nguyễn Công Chung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa cho hay, rừng lim của bác Đô thuộc vào dạng hiếm bây giờ. Ngoài việc rừng nằm sát khu dân cư thì mật độ cây lim vừa dày, nhiều cây lớn. Giữ được rừng lim này cho thế hệ sau thì công lao của gia đình bác Đô thật lớn. Nhờ sự chăm sóc, bảo vệ chu đáo mà rừng của ông Đô ngày càng phát triển tươi tốt. Trong rừng có hàng trăm cây lim vươn cao lên bầu trời, hàng ngàn cây nhỏ khác cũng đang trở mình lớn dậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét