Chuyển đến nội dung chính

Phá án nhờ kinh nghiệm... đi rừng

 Làm án trên rẻo cao không chỉ dựa vào kiến thức trong sách vở, mà còn đòi hỏi ở lực lượng điều tra khả năng vận dụng những am hiểu từ thực tế trong đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày vào công tác truy xét.

 Bình luận 0

Trong cuộc truy xét hung thủ gây án trên núi Kéo Vàng (xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), từ thế nằm của tử thi đã phân hủy, nhờ vào kinh nghiệm làm nương rẫy, hái củi trên rừng mà các điều tra viên xứ Lạng đã đưa ra nhận định chính xác về tính chất vụ án, tạo tiền đề xây dựng giả thuyết và định hướng điều tra đúng đắn. Nhờ vậy kẻ thủ ác đã lộ diện không lâu sau khi tội ác bị phát giác.

Bí ẩn bao trùm

ADVERTISING

Buổi chiều hôm ấy, ông Ma Văn T ở thôn Suối Mỏ, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đuổi trâu lên đồi Kéo Vàng chăn thả, chợt rụng rời khi thấy một xác chết trên sườn đồi. Tin về cái chết bất thường được cấp báo về Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn. Thượng tá Nông Văn Tư (khi đó là Thiếu tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự) chỉ huy các tổ công tác đến ngay hiện trường để tiến hành các hoạt động khám nghiệm và nắm tình hình vụ việc.

Sau gần 4 giờ hành quân cuốc bộ trên những triền dốc thẳng đứng, đoàn khám nghiệm mới tới được khu vực hiện trường ở đồi Kéo Vàng. Tại vị trí phát hiện tử thi có rất nhiều cây vầu nhỏ mọc rậm rạp. Nạn nhân được xác định đã chết trước thời điểm được phát hiện khoảng trên dưới 20 ngày, dưới tác động của thời tiết, khí hậu và hoạt động của côn trùng nên mọi dấu vết gần như đã bị xóa sạch. Tử thi đã phân huỷ hết phần đầu và phần thân nên không thể nhận dạng nạn nhân, cũng không thu được giấy tờ, đồ vật gì giúp truy nguyên tung tích.

Khó khăn là với những gì còn sót lại trên tử thi, không thể tìm thấy những dấu hiệu tổn thương để đánh giá về nguyên nhân chết. Tại chỗ, đã có nhiều giả thiết được đưa ra, rằng rất có thể nạn nhân chết là do bị rắn độc cắn, hay bị cảm, đột quỵ, hoặc ngộ độc...

"Nhìn tử thi với tư thế chết quay dốc đầu xuống dưới chân đồi, tôi thấy không bình thường. Từ kinh nghiệm nhiều năm lao động sản xuất gắn với nương rẫy, cùng quá trình điều tra án trên rẻo cao, tôi thấy nếu chết do các nguyên nhân như bị rắn cắn, đột quỵ, ngộ độc… tư thế nằm sẽ khác, chứ không dốc đầu xuống dưới như nạn nhân này. Suy nghĩ về khả năng đây là phần hậu của một vụ án mạng đã hình thành trong tôi khi đánh giá về hiện trường và tư thế nằm của tử thi" - Thượng tá Tư nhớ lại.

Một khó khăn nữa đó là vị trí phát hiện tử thi nằm trên khu đồi núi hoang vắng, cách xa khu dân cư, đến ngay cả những người dân sống quanh vùng cũng ít khi qua lại… vì vậy nên không có bất kỳ nhân chứng nào biết về các tình tiết có ý nghĩa trong hoạt động điều tra. Công tác thu thập thông tin từ các nhân chứng hiện trường gặp rất nhiều khó khăn và không có kết quả.

Mở rộng khám nghiệm cả một vùng rộng lớn xung quanh hiện trường, cũng tuyệt nhiên không tìm được thêm manh mối, đồ vật gì giúp đánh giá sát hơn về tính chất sự việc. Hiện trường nơi phát hiện tử thi giáp ranh với xã Sa Lý (thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khiến cho phạm vi cần tổ chức rà soát, điều tra trở nên rất rộng và cần sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ từ các đơn vị liên quan tỉnh ngoài thì công tác điều tra mới có kết quả.

Ưu tiên số 1 lúc này là phải dựng được tung tích nạn nhân. Bởi khi làm rõ nạn nhân mới xuất hiện các căn cứ để điều tra, dựa trên các mối quan hệ và lịch trình sử dụng thời gian, lý do nạn nhân xuất hiện tại hiện trường. Truy theo thông tin về con người là một "thủ pháp" quan trọng của hoạt động điều tra trọng án.

Thông qua công tác rà soát, nắm tình hình về người vắng mặt tại địa phương, qua giám định kỹ thuật hình sự và nhận dạng của người nhà nạn nhân, cuối cùng tử thi đã được xác định là anh Ma Tiến Dung - (SN 1969, trú tại thôn Thằm Nà, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Xác minh về nhân thân của anh Dung, được biết sau khi vợ chết, anh Dung sống một mình tại thôn Thằm Nà. Dung đã có thời gian đi đào vàng ở Thái Nguyên và có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Trước thời điểm chết, Dung ở nhà làm ruộng, rồi có tin anh này thường xuyên đi tìm cây sưa và các cây thuốc quý trên rừng để bán cho một số tư thương tại TP.Lạng Sơn.

Phá án nhờ kinh nghiệm... đi rừng - Ảnh 1.

Cuộc xét hỏi thủ phạm gây án tại Cơ quan điều tra.

Hành trình truy xét

Rà soát về lịch trình sử dụng thời gian trước thời điểm phát hiện đã chết (ngày 22/11/2012), được biết vào buổi chiều ngày 6/11/2012, Dung đi xe máy đến nhà anh Nông Văn Chuyền ở thôn Suối Mỏ gửi lại và bảo đi tìm cây thuốc. Lúc đó Dung có đem theo điện thoại, một bao tải dứa và một cái thuổng. Đến tối vẫn không thấy Dung quay lại lấy xe, anh Chuyền đã điện báo cho gia đình của Dung biết, nhưng vì Dung  thường xuyên đi vắng vài ngày nên gia đình cũng chủ quan, không đi tìm.

Đến ngày 11/11/2012, đột nhiên người nhà anh Dung nhận được tin nhắn với nội dung "Anh đi vào Nam đến Bắc Giang bị mất máy nên không gửi tin được, ở nhà trông nhà cho anh rồi gặt lúa chia nhau, anh đi làm vàng ở Gia Lai", sau đó lại có tin nhắn bảo em trai là Ma Văn Thu là "sang nhà anh Chuyền lấy xe về cho anh". Lúc này, gia đình Dung mới thấy chuyện có vẻ bất thường, nên đã đi tìm nhưng không thấy, cho đến ngày xác của Dung được phát hiện trên đồi Kéo Vàng.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, xác định tọa độ gửi đi các tin nhắn điện thoại nói trên tại tỉnh Bắc Ninh. Xâu chuỗi các dữ kiện rời rạc, lực lượng điều tra đi đến nhận định đây là một vụ án mạng, kẻ thủ ác đã lấy điện thoại của Dung đến địa điểm khác, nhắn tin cho gia đình để đánh lạc hướng hoạt động điều tra.

Vì nạn nhân có hoạt động và các mối quan hệ xã hội với nhiều người ở các địa bàn khác nhau, nên việc dựng quan hệ để tìm ra những người nghi vấn có liên quan đến cái chết của Dung thực sự vất vả. Ban chuyên án đã huy động hàng trăm lượt trinh sát tỏa xuống các địa bàn, rà soát xác minh theo từng thông tin có được.

Thượng tá Tư kể: "Chúng tôi đặc biệt nghiêng về giả thuyết tính chất vụ án liên quan đến hoạt động hiện hành của nạn nhân. Rất có thể cái chết này có liên quan đến những mâu thuẫn tranh chấp nợ nần trong làm ăn. Từ đó, các quan hệ thu mua dược liệu hay gỗ sưa với Dung được đưa vào tầm ngắm. Đi theo hướng này, trải qua công tác soát xét, sàng lọc, loại trừ, cuối cùng chúng tôi tập trung vào một đối tượng tên là Vy Văn Dũng (50 tuổi, trú tại số Phố Muối, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn). Theo tin trinh sát, Dung có cầm tiền đặt cọc mua gỗ sưa của Dũng. Rất có thể mâu thuẫn phát sinh từ quan hệ làm ăn với người này".

Bí mật điều tra về lịch trình sử dụng thời gian của Dũng trước thời điểm xảy ra vụ án, trinh sát được biết vào khoảng 7h ngày 6/11/2012, Dũng gửi xe ở nhà ông Nông Văn C ở thôn Suối Mỏ để lên đồi Kéo Vàng, đến buổi trưa thì quay về. Sau đó vài ngày, Dũng  xuống Quế Võ, Bắc Ninh để thăm con gái đang học ở đó.

Đến ngày 12/11/2012, Dũng lại từ Lạng Sơn vào thôn Suối Mỏ để đem cho gia đình ông Chu thịt khỉ khô. Tại đây Dũng có những biểu hiện tâm lý khác lạ, như tỏ ra lo lắng, bồn chồn và liên tục hỏi về Ma Tiến Dung. Tất cả những động thái bất minh đó đều không qua được mắt các trinh sát lão luyện trận mạc.

Những căn cứ đưa Dũng vào diện hiềm nghi số 1 đã có, mọi di biến động của Dũng từ lúc này được giám sát chặt chẽ. Đúng lúc này, kết quả đối chiếu các tài liệu điều tra cho thấy toạ độ mà Dũng xuất hiện tại Bắc Ninh trùng khớp với địa điểm đã gửi đi các tin nhắn đến máy điện thoại của gia đình anh Dung. Ban chuyên án nhận định rất có thể sau khi sát hại anh Dung, Dũng đã lấy của nạn nhân chiếc điện thoại để gửi đi những tin nhắn để gia đình không đi tìm, đồng thời đánh lạc hướng hoạt động điều tra khi tử thi bị phát hiện.

Củng cố thêm các tài liệu, chứng cứ khác, Ban chuyên án quyết định triệu tập Dũng đến cơ quan điều tra để đấu tranh, làm rõ.

Phá án nhờ kinh nghiệm... đi rừng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án trên đồi Kéo Vàng.

Chân dung tội ác

Ban đầu tại cơ quan điều tra, Dũng quyết liệt chối tội, phủ nhận mọi sự liên quan đến cái chết của anh Dung. Tuy nhiên, mọi sự ngoan cố, lọc lõi rồi cũng phải khuất phục trước chiến thuật xét hỏi sắc sảo, sử dụng đồng bộ thủ pháp cảm hóa giáo dục, sử dụng chứng cứ, sử dụng mâu thuẫn để tác động tâm lý.

Sau nhiều giờ đấu tranh căng thẳng, Dũng đã phải thừa nhận tội ác của mình. Số là gã và anh Dung có quan hệ làm ăn với nhau. Trước khi gây án vài tháng, Dũng đã đưa cho anh Dung 80 triệu đồng thuê đi tìm mua gỗ sưa. Tuy nhiên, sau nhiều tháng thấy Dung không tìm được gỗ, Dũng đã mấy lần gọi điện đòi tiền nhưng không được.

Sau đó, Dũng hẹn Dung lên đồi Kéo Vàng để nói chuyện. Khi Dũng hỏi về số tiền, Dung nói đã dùng để đi buôn hết nên chưa có trả. Do quá bực tức, Dũng đã đẩy Dung ngã ngửa đập đầu xuống đất. Thấy nạn nhân chống khuỷu tay lồm cồm bò dậy, Dũng lại tiếp tục dùng chân đá nhiều phát vào vùng cổ khiến Dung ngã lăn xuống thung lũng rừng vầu.

Trong lúc xô xát, Dung đã đánh rơi chiếc điện thoại di động. Sát hại anh Dung xong, Dũng nhặt lấy điện thoại đút vào túi rồi quay về nhà ông Chu lấy xe. Đoán rằng Dung đã chết, vài ngày sau gã đã nhắn tin cho gia đình anh nói dối việc Dung đi miền Nam, với mục đích đúng như dự đoán của cơ quan điều tra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một số thông tin về gỗ Kim Tơ Nam Mộc hay Nam Mộc Tơ Vàng từ Trung Quốc

XEM:  https://phongthuygo.com/mot-so-thong-tin-ve-go-kim-to-nam-moc-hay-nam-moc-to-vang-tu-trung-quoc/ Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc. Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. GIÁ TRỊ KINH TẾ VÀ PHONG THỦY CỦA KIM TƠ NAM MỘC Kim Tơ Nam Mộc được phân thành nhiều đẳng cấp thường căn cứ theo tuổi của cây gỗ, tuổi càng cao thì gỗ càng quý. Cao cấp nhất là Kim Tơ Nam Mộc Âm Trầm ngàn năm. Loại này là phát sinh biến dị tự nhiên từ hai ngàn năm

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây măn hay cây găng bầu

Gỗ măn ( hay còn gọi là gỗ găng bầu) là loại gỗ quý hiếm , đang và sắp bị tuyệt chủng tại các khu rừng núi đá khắp các tỉnh miền núi miền bắc nước ta. Cũng giống bao loài gỗ quý hiếm khác sống dọc trên các dãy núi đá vôi tại các khu rừng nhiệt đới miền bắc nước ta , thời xa sưa có rất nhiều loại gỗ quý hiếm khác, như đinh , lim, nghiến , sến, táu, gụ, kháo đá , lát đá , trong đó còn có cả 1 số loại gỗ có mùi thơm và lên tuyết ; như hoàng đàn , ngọc am, gù hương . dã hương , bách xanh ..vvv…. XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-man/ Gỗ măn  là 1 loài gỗ sống trên các vách núi đá vôi hiểm trở , thân cây có mầu hơi đen bạc, cây thường mọc rất cao từ 5-20m , lá to và mỏng có lông tơ , vẫn như các loại cây khác thường thân cây được cấu tạo gồm 3 lớp : lớp vỏ, lớp giác và lớp lõi , lớp lõi non bên ngoài có vân càng vào trong tâm lõi vân càng già và đẹp , thường cứ 1 năm sẽ có 1 lớp vân , nên khi thợ cắt cây biết được độ tuổi của cây, nhưng điều đặc biệt là từ kh

Tìm hiểu chi tiết về gỗ cây kháo, nu kháo tự nhiên và giá trị trong nội thất

XEM:  https://phongthuygo.com/tim-hieu-chi-tiet-ve-go-cay-khao-nu-khao-tu-nhien-va-gia-tri-trong-noi-that/ GỖ KHÁO VÀNG THUỘC NHÓM MẤY, LÀ LOẠI GỖ NHƯ THẾ NÀO? Tại Việt Nam chúng ta, gỗ được phân loại thành 8 nhóm đánh số thứ tự bằng chữ số la mã từ I đến VIII. Cách phân loại này dựa trên các tiêu chí như đặc điểm, tính chất tự nhiên, khả năng gia công, mục đích sử dụng và giá trị kinh tế … Cao nhất là nhóm I và thấp nhất là nhóm VIII. Gỗ kháo thuộc nhóm gỗ số VI, đây là loại gỗ phổ biến ở Việt Nam, nó có những đặc điểm như nhẹ, dễ chế biến, khả năng chịu lực ở mức độ trung bình. Khi quyết định dùng gỗ để làm nội thất thì chúng ta rất cần tìm hiểu gỗ thuộc nhóm mấy, có những tính chất như thế nào, giá thành ra sao để đảm bảo lựa chọn được loại gỗ ưng ý nhất, phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích của mình. Có 2 loại gỗ nu kháo: Gỗ nu kháo đỏ Gỗ nu kháo vàng Gỗ kháo có tên khoa học là Machinus Bonii Lecomte, đây là loại gỗ xuất hiện rất phổ biến ở nước ta và các quốc gia l