QĐND - Với người Cơ Tu sống ở các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang (Quảng Nam), từ xa xưa rừng luôn là người mẹ hiền, người cha hùng dũng kiên cường chở che nuôi sống họ. Rừng như vị thần thiêng liêng của làng, của cộng đồng dân tộc.
Người Cơ Tu không xem rừng là thứ tài nguyên để chiếm lĩnh, khai thác, mua bán cho riêng mình mà rừng là của chung, bảo vệ rừng vì cái chung, cho cả cộng đồng. Bởi thế đồng bào luôn ứng xử văn minh đối với rừng, thể hiện qua các hương ước, luật tục và tri thức địa phương về mối quan hệ trong xã hội (cấp làng, xã) với điều kiện tự nhiên và môi trường sống.
Nghi thức cúng thần rừng trong Lễ hội khai năm tạ ơn rừng năm 2021 của người Cơ Tu tại huyện Tây Giang (Quảng Nam). |
Người Cơ Tu tôn thờ thần rừng, nhất là rừng thiêng, rừng đầu nguồn, rừng có nghĩa địa, rừng nhiều động vật, thực vật và nhiều cây thuốc chữa bệnh cho dân làng. Mọi thứ ở rừng là của chung, cả cộng đồng, dân làng ai cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ gìn giữ rừng, bảo vệ mẹ rừng linh thiêng. Trong lao động sản xuất, người Cơ Tu xem rừng như nguồn sữa mẹ cho dân làng những mùa lúa rẫy chín vàng; mùa màng bội thu, đầy kho, đầy nóc nhà; dân làng được ấm no, an lành. Do vậy, người Cơ Tu có cả một kho tàng triết lý và những điều cấm kỵ khi chọn đất làm nương rẫy để canh tác, chọc, tỉa để mẹ rừng không cạn kiệt nguồn sữa.
Già làng Cơlâu Nhấp ở xã Lăng, huyện Tây Giang cho biết: “Người Cơ Tu tuyệt đối nghiêm cấm phá rừng, nhất là rừng già, rừng đầu nguồn. Khoảnh đất làm rẫy không non quá cũng không được già quá, thường sau khi làm rẫy xong một vụ/năm họ hoàn trả lại đất cho mẹ rừng từ 5 đến 10 năm sau mới quay lại xin mẹ rừng được phát mùa rẫy tiếp theo. Quy trình chọn khoảnh đất phát rẫy này cứ quay vòng khép kín theo hình tròn để đất có thời gian nghỉ ngơi. Đây là cách ứng xử rất văn minh, hài hòa với mẹ rừng. Họ không để đất rẫy của mẹ rừng bị tổn hại bằng phân bón hóa học. Họ để lúa, bắp, sắn, khoai sinh trưởng phát triển cho ra quả, hạt tự nhiên nhờ mẹ rừng...”.
Trong văn hóa của người Cơ Tu không có điều gì không bắt nguồn và gắn liền với rừng, nhiệm vụ bảo vệ rừng luôn được đề cao trong hương ước, luật tục của bản làng mà mỗi người con Cơ Tu đều có trách nhiệm tuân thủ và giữ gìn cho con cháu đời sau.
Bài và ảnh: PƠLOONG PLÊNH
Nhận xét
Đăng nhận xét