Đã từng là những lâm tặc, không biết bao nhiêu cây rừng đã ngã xuống dưới bàn tay họ. Nhưng nay, họ đã "rửa tay gác kiếm" để canh gác cho những cánh rừng.
Ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, một người đàn ông 53 tuổi từng là một trong những lâm tặc "có số má" ở địa phương. Thế nhưng, từ hơn chục năm nay, biệt danh lẫy lừng một thời chỉ còn trong ký ức. Thay vào đó là hình ảnh một nhân viên bảo vệ rừng tận tụy.
Khu vực rừng lúc đó được bao bọc bởi bạt ngàn những cánh rừng của một vườn quốc gia, với rất nhiều gỗ quý như hương, dổi, pơ mu... Chỉ một ngày đi rừng, số tiền kiếm được từ khai thác gỗ có thể tiêu xài cả tháng. "Cứ hết tiền tiêu lại giắt rìu vào rừng, chặt hạ cây rồi vạt thành phách, chở khỏi rừng. Công việc tự do, dễ kiếm tiền nên lần lượt các cây gỗ quý có giá trị đều bị đưa vào tầm ngắm", ông từng kể lại quãng thời gian lầm lỡ. Có thời điểm, ông phải túc trực trong rừng 3-4 ngày liền để giữ cho những cánh rừng được bình yên - nhưng nay là để bảo vệ chứ không phải khai thác. Nhờ thông thuộc đường rừng, lại nhận thức rõ ý nghĩa công việc mình đang làm, ông trở thành người giữ rừng xuất sắc.
Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cũng có diện tích rừng rất lớn. Những người từng xâm hại rừng, giờ trở thành người giữ rừng cũng không ít. Một trong số đó là một người đàn ông 33 tuổi ở làng Canh Tiến, xã Canh Vinh. Từ năm 2016, vì cuộc sống khó khăn, nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu, anh đi làm thuê cho các đối tượng khai thác gỗ trái phép với tiền công 300-400 nghìn đồng/ngày.
"Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm thu nhập mà chưa nhận thức hết hậu quả của việc phá rừng. Nhiều lần được cán bộ quản lý, bảo vệ rừng tuyên truyền, tôi nhận ra rừng mất sẽ kéo theo nguồn nước cạn kiệt, đất đai bạc màu và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ đó, tôi đã bỏ việc phá rừng, vận động người thân, bạn bè không tiếp tay cho các đối tượng xấu. Bản thân tôi cũng xin làm nhân viên bảo vệ rừng", anh chia sẻ.
Trong tổ quản lý bảo vệ rừng khu vực này còn có một thanh niên 28 tuổi cũng từng là lâm tặc, sống bằng nghề khai thác gỗ trái phép. "Giờ nghĩ lại, tôi thấy việc mình làm tổn hại đến rừng là rất đáng trách. Nhờ sự động viên của già làng và lực lượng bảo vệ rừng, tôi nhận ra việc mình làm là sai và quyết tâm từ bỏ để cùng bà con giữ rừng", anh bộc bạch.
Từ những người từng phá rừng, họ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương - minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động gắn với chính sách giao khoán bảo vệ rừng cho người dân.
Nguồn tham khảo: Dân tộc và Phát triển - VietNamNet.
Xem thêm tại www.phuquyviet.com
Nhận xét
Đăng nhận xét